Đêm mơ Sài Gòn

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài..

381 notes &

nguyenthienngan:

Bỏ qua thì chẳng cam lòng 
Mà đi tiếp, cũng hoài công. 
Thật là…

Bỏ đi, phải bỏ đi xa 
Đi gần, rủi đụng người ta, chắc buồn. 

Bỏ đi, phải bỏ đi luôn 
Ngoái đầu, sẽ thấy còn thương quá chừng. 

Thương mà, đâu có phân vân
Ai dư một chút ân cần thì trao. 
Còn không, ừ cũng không sao. 

Trái tim giông bão 
Kiếp nào sẽ yên? 

:(

Filed under nguyen thien ngan

149 notes &

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao Tiếng Việt mình có chữ “thương đau” và “đau thương” không? Đơn giản thôi vì cứ có thương là có đau, rồi dù đau vật vã nhưng vẫn cứ tiếp tục ngốc khờ mà thương tiếp.

Thật ra, “thương” còn đau đáu và trăn trở hơn “yêu” gấp tỉ lần, nhất là thương một-người-đã-từng-rất-yêu.

Vân Jenny (via jennynguyen1812)

(via juniel-illa)

5 notes &

6 Plays
Trung Quân
Sau cơn mưa

Trong thế giới đầy rẫy những người cô đơn,
và đôi ta quá khó để thấy được nhau…

4 notes &

25.09.2014

"Đào sâu vị trí của mình trong lòng một ai đó, những điều bạn nhận được đôi khi là thất vọng nhiều hơn niềm vui."

:( cảm giác thất vọng nó khó chịu hơn cảm giác buồn rất nhiều. Buồn quá thì khóc, khóc xong cũng đỡ phần nào. Nhưng thất vọng thì cứ bứt rứt trong lòng, chộn rộn mãi k yên, như có tảng đá lớn đè chặt lồng ngực.

252 notes &

pygenki:

" Người ta cứ nghĩ phải chấp nhận buông tay một người mới là khó.Nhưng thực ra cái khó nhất chính là thêm một lần nắm lấy bàn tay khác.Ta có đủ can đảm để thương thêm một người mà biết trước họ không thể đi cùng ta mãi. Nhiều người vì vậy mà khước từ mọi sự lựa chọn chỉ để dành cho ai đó một sự ưu tiên….."
-St

pygenki:

" Người ta cứ nghĩ phải chấp nhận buông tay một người mới là khó.Nhưng thực ra cái khó nhất chính là thêm một lần nắm lấy bàn tay khác.Ta có đủ can đảm để thương thêm một người mà biết trước họ không thể đi cùng ta mãi. Nhiều người vì vậy mà khước từ mọi sự lựa chọn chỉ để dành cho ai đó một sự ưu tiên….."

-St

(via nhatkycuaca)

56 notes &

Phụ nữ thì vẫn muôn đời lãng mạn, nương náu vào lãng mạn để có sức mà bước trên cuộc đời chông chênh

Bắc Nhịp Trái Tim Kỳ 299 – Lạc giữa ngôn tình

(via giotieudieu)

(via juniel-illa)

3 notes &

23.09.2014

Hanoi mấy nay đêm xuống cũng biết trở mình se lạnh, cũng ra vẻ là đã sang thu dù ban ngày thì vẫn nắng cháy mông. Đi đường đêm có đôi lúc thoáng rùng mình vì gió lạnh, nghĩ bụng sắp tới chắc phải mua nhiều vòng tay hơn để mùa đông năm nay k còn lạnh và thiếu thốn vòng tay như năm ngoái 😂

Sắp k đc gặp bạn Poodle hằng ngày nữa, buồn ơi là sầu 😢 Nhưng mà kệ bạn ấy, dù có ở đâu cũng k thoát khỏi tay mình đc, nhất định k đc 😤

Hôm nay đi làm về ngoan ngoãn đi lấy balo order cho mình, mình bảo gì cũng vui vẻ làm, lại còn mong đc mình nhờ vả, nhìn thấy trong mắt mình có ý muốn nhờ vả cái gì là lập tức chạy lại vẫy đuôi quấn quýt liền =)) yêu ơi là yêu 😘

Rõ ràng là thích mình mà, đi xf còn rủ mình uống chung ống hút, bạn mình bảo như thế là thích nhauuuuuu ☺️ mà hôm đấy mình ngu quá ý, căn bản cũng full nước trong bụng rồi chỉ muốn đi hái hoa ngay thôi nên đã từ chối, làm ảnh mất hứng 😂 Nếu thời gian có quay trở lại… 😭

Filed under poodle 1m83

9 notes &

22.09.2014

Tỉnh dậy và bỗng thèm nắm tay bạn ấy kinh khủng. Hừm, sẽ có lúc ta cưỡng nắm cho biết.
Cái kiểu ở xa thì k sao, chứ ở gần ngày nào cũng thấy mặt nhau thì chỉ cần 1 ngày k thấy nhau đã nhớ loạn lên rồi :(

Filed under nhớ poodle :(

182 notes &

Tôi không thích gọi những người đã từng bước vào cuộc sống của tôi rồi bước ra là “người yêu cũ”.

'Người yêu' mà 'cũ', nghe có xót xa không ?
Mà ‘cũ’ rồi, vẫn còn ‘yêu’, nghe có đau lòng không ?

Xa nhau rồi, bước qua nhau rồi, thì quá khứ trước đây có đẹp đẽ đến mức nào, đáng nhớ đến mức nào, cũng phải quên đi. Rất lâu rất lâu sau đó, mọi thứ lại trở về như ban đầu, chẳng ai còn là gì của ai nữa.

Chỉ là những ‘người lạ quen thuộc’.

N. Blue (via ngoccjoker)

(via phusinhnhumong)